"Silver, anh đang ở đâu vậy?"
Dorian cố tình lờ đi một số tiếng động nhỏ trong nước biển sau lưng mình rồi giả bộ buồn rầu, đứng trên tảng đá ngầm bên bờ và hét về hướng biển khác: "Công chúa tiên cá của em đâu rồi?"
Chỉ trong chớp mắt, một người cá ướt đẫm nước lập tức nhảy ra khỏi mặt biển, đẩy Dorian ngã xuống đất rồi liên tục phát ra tiếng kêu khanh khách đáng yêu như cá heo.
Đây là trò chơi nhỏ yêu thích nhất của Silver – trốn tìm bên bờ biển. Mặc dù lần nào Dorian cũng đều có thể phát hiện ra hắn đang trốn ở vùng nước nào nhưng anh vẫn sẽ làm tròn bổn phận người đi tìm và giả vờ như không nhìn thấy cho đến khi người cá này không trốn nổi nữa mà tự mình nhảy ra ngoài.
Cả hai đều tận hưởng trò chơi trẻ con này không biết mệt mỏi.
Dorian nằm trên mặt đất đón nhận tình yêu nặng nề của người cá, đồng thời cũng bật cười không khép miệng lại được.
Nếu như mấy ngày trước, có người nói với Dorian rằng anh sẽ dành phần đời còn lại của mình trên một hòn đảo hoang không có người thì Dorian nhất định sẽ bảo người nọ đến viện tâm thương chữa đầu đi. Nhưng giờ đây tất cả những điều này đã trở thành hiện thực, Dorian đã sống trên hòn đảo nhỏ này được bốn ngày, hơn nữa anh còn sống rất thoải mái và vui sướng.
Lúc đầu Dorian cho rằng nếu tách rời với khoa học kỹ thuật hiện đại và các phương tiện giải trí thì cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909258/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.