Editor: Kẹo Mặn Chát Dorian không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, mãi về sau anh mới nhận ra mình đã bị tên quái vật biển đó mê hoặc. Nhưng lúc ấy trong đầu anh tràn ngập hình bóng của Silver, hoàn toàn không thể suy nghĩ lý trí về tính khả thi của chuyện này. Anh tự tin mình có thể làm được, cho dù kích thước của nhân loại và người cá hoàn toàn phù hợp với nhau. May thay, người cá dường như sẽ tiết ra một loại chất nhầy nào đó, có thể chứa một số thành phần k*ch d*c bên trong, cho nên trong suốt quá trình ấy, Dorian cũng không cảm thấy quá đau đớn, anh sướng muốn chết đi được. Cả đêm, anh nhìn thấy mặt trăng nhấp nhô trên đỉnh đầu, tiếng sóng biển cũng trở nên đứt quãng, bởi vì tiếng kêu của Dorian đã át đi mọi âm thanh ồn ào. Gió biển ban đêm mang đến từng cơn gió buốt lạnh, nhưng Dorian lại không cảm thấy lạnh, anh đang bị thiêu đốt, hơn nữa anh rất ngạc nhiên khi thấy rằng lúc này người cá cũng đang nóng rực. Dorian không chắc liệu nhiệt độ của mình có làm nóng lớp vảy của Silver hay không, nhưng chung quy lại, lúc ấy anh đã đổ mồ hôi rất nhiều. Chiếc đuôi của con quái vật biển quấn quanh đùi Dorian suốt cả đêm và bất cứ khi nào Dorian muốn kêu dừng lại, hắn luôn có cách để Dorian nóng lên một lần nữa. Bất luận đó là mùi tanh tỏa ra từ cơ thể hắn hay tiếng hát khẽ mà hắn ngân nga bên tai Dorian, hay thậm chí những lúc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909260/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.