Editor: Kẹo Mặn Chát Dorian cảm thấy mình giống như một con rối bị vận mệnh thao túng với những sợi chỉ vô hình điều khiển cơ thể. Anh đứng dậy, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng đang bay tới gần, nhìn theo hướng bay đang lao thẳng xuống biển của nó. Cuối cùng anh cũng đã nhận ra rằng chiếc máy bay lần này không còn chỉ đi ngang qua nữa mà đích đến của nó là hòn đảo nơi Dorian đang ở! Đây là một chuyện rất khó có thể xảy ra. Bởi vì Dorian đã nhận được phản hồi từ tín hiệu cầu cứu do thiết bị đầu cuối gửi đến nhưng trong suốt mấy ngày nay lại không có bất kỳ máy bay hay tàu thuyền nào đi qua vùng phụ cận xung quanh cả. Lời giải thích duy nhất là trong quá trình đội cứu hộ Liên minh trục vớt đống đổ nát của viện nghiên cứu sau khi bị phá hủy, bọn họ đã phát hiện và lần theo dấu vết của chiếc thuyền cứu sinh của Jerome để rồi tìm thấy nơi này ... Nhưng điều đó không quan trọng nữa, lý do tại sao chiếc máy bay này lại bay đến đây chẳng còn chút quan trọng nào hết. Sau hai tuần sống như người nguyên thủy trên đảo hoang, cuối cùng Dorian đã có thể trở về với xã hội loài người một lần nữa. Anh không cần phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật nữa, anh đã được cứu rồi! Nhưng đột nhiên —— Gió đã đổi hướng. Dorian không thể hiểu tại sao mình lại nhạy cảm nhận ra điểm này đến vậy. Một cảm giác bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909266/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.