Dorian thức dậy vào trưa ngày hôm sau, cơ thể anh đau nhức như vừa bị bánh xe cán qua. Anh cúi đầu nhìn lướt qua toàn thân, khắp nơi đều là dấu vết h**n ** xấu hổ, mà cơn đau ở phổi và hai chân vẫn đang giày vò lấy anh. Dorian cảm thấy mình đang dần bị hủy hoại từ trong ra ngoài.
Lúc này Silver trượt vào hang động và mang theo một miếng cá tươi.
Dorian quay lưng lại, từ chối giao tiếp hay đối mặt với hắn, cho dù hiện tại anh đang đói đến mức dạ dày quặn thắt lại nhưng anh cũng không muốn tới gần người cá kia.
Silver cất tiếng gọi Dorian bằng chất giọng lanh lảnh như thường ngày của mình. Hắn vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt đáng thương ngoan ngoãn trước đây để Dorian thấy, nhưng lần này hoàn toàn không có tác dụng. Dorian thờ ơ mặc kệ, anh thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn hắn một cái.
Sau vài phút im lặng giằng co, Silver đã nhượng bộ.
"Em ăn đi, đừng làm tổn thương chính mình, tôi sẽ canh giữ ở bên ngoài."
Dorian ôm đầu gối dựa vào một góc vách đá, anh vẫn không đáp lại hắn một lời nào.
Vây tai của Silver rũ xuống, hắn buồn bã nhìn Dorian rồi sau đó chậm rãi quay người rời đi.
Nửa tiếng sau, Silver tiến vào hang, dọn dẹp phần xương cá còn sót lại. Dorian đã thay đổi tư thế, anh nằm trên tảng đá nhưng vẫn co tròn cả người lại, một tư thế phòng ngự không muốn giao tiếp.
Silver muốn ở lại, ở lại trong không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909267/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.