Đôi mắt màu xám bạc.
Một vài hình ảnh mơ hồ chợt thoáng hiện lên trong đầu Dorian, nhưng anh không thể bắt lấy được chúng, cơn mất ngủ khiến đầu anh đau nhức khủng khiếp.
"Tối hôm qua Dylan trực ca đêm nên nay tôi sẽ thay anh ta đến khám cho cậu —— cấp trên dặn dò tôi làm như vậy." Mắt xám nói.
Giọng nói sau lớp khẩu trang của hắn trầm thấp khàn khàn, tựa như tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát. So với giọng nói cố làm ra vẻ của Robert thì giọng nói này làm cho Dorian cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng Dorian đã không thể tin bất kỳ kẻ nào trong bệnh viện này nữa. Anh khom lưng, cảnh giác nhìn người xa lạ này như một con báo đã từng giẫm phải bẫy thú một lần.
Nắng sớm bình minh mới chỉ ló qua bậu cửa sổ được chốc lát, Dorian nhìn lướt qua thời gian trên thiết bị đầu cuối, hiện tại mới khoảng hơn sáu giờ sáng.
"Giờ vẫn còn rất sớm, chưa đến thời gian kiểm tra phòng." Dorian không hề che giấu sự thù địch trong giọng nói của mình.
"Nhưng cậu cần được khám, phải không nào? Tối qua cậu đau đến nỗi phải nhờ y tá giúp đỡ mà." Mắt xám cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Ít nhất Dorian không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt ấy, và giọng nói của hắn hầu như cũng không có chút dao động.
"... Được rồi, được rồi!" So với việc trò chuyện vô nghĩa thì Dorian càng mong muốn có được một giấc ngủ yên tĩnh hơn. Vì thế anh nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909272/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.