Editor: Kẹo Mặn Chát Chiều hôm sau, Dorian ngồi đợi Merman trong khu vườn nhỏ. Dorian vẫn ngồi trên băng ghế dài như mọi lần, nhưng xung quanh người anh lại tỏa ra một luồng không khí ủ rũ, anh là cái cây duy nhất sắp héo úa trong khu vườn dạt dào sức sống này. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Merman hỏi anh, giọng điệu của hắn vẫn bình thản như thường lệ, nhưng Dorian có thể nghe ra được nỗi lo lắng của hắn. "Bác sĩ Merman, tôi muốn nói với anh một chuyện, một chuyện... rất kinh khủng. Tôi... tôi cảm thấy không được khỏe lắm." Khi nói những lời này, Dorian không dám nhìn Merman, anh có cảm giác như mình đang kéo người vô tội vào vòng xoáy của một âm mưu tà ácm Nhưng Chúa trời à, Dorian không biết mình có thể tìm đến ai khác để được giúp đỡ nữa. "Đương nhiên, cậu có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì. Dorian, đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu." Merman ngồi bên cạnh anh, giúp anh vén mái tóc chướng mắt ra sau tai để hắn có thể nhìn thấy đôi mắt của Dorian. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước tràn đầy bất lực của anh khiến anh trông giống như một con cá nhỏ mắc cạn trên bãi biển đang quẫy đuôi một cách tuyệt vọng. Cuối cùng Dorian cũng lấy hết can đảm nhìn về phía Merman, anh không thể kìm giữ bản thân mà để rơi vào trong ánh mắt màu xám bạc ấy: "Tôi không chắc làm thế này có đúng không nữa, tôi không muốn gây rắc rối cho anh..." "Không sao, đây là vinh hạnh của tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909276/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.