Editor: Kẹo Mặn Chát Để không gây ra bất kỳ tiếng động nào, Dorian đã không đi giày. Giữa đêm khuya, anh bước chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo của viện điều dưỡng, đi theo bóng trắng ma quái phía trước. Bóng trắng đó không cao lắm, dáng người trông hao hao Dylan, nhưng nó vẫn lướt nhanh đi như cái đêm Dorian chạy ra khỏi phòng do bị ảo giác thính giác dày vò. Cho dù Dorian tăng tốc nhanh đến đâu, anh vẫn không thể đuổi kịp nó, nó luôn đi vòng qua khúc ngoặt nhanh hơn Dorian một bước, song lại không để Dorian hoàn toàn mất dấu mình. Dorian không mang theo bất cứ thứ gì, anh thậm chí còn ném thiết bị đầu cuối cá nhân của mình ở đầu giường. Anh chỉ mang theo mỗi bản thân, chạy về phía Merman và tất cả những thứ chưa biết. Bởi vì quá căng thẳng, mồ hôi túa ra lấm tấm thấm ướt lòng bàn tay anh. Anh chỉ lo đuổi theo "Dylan" mà không để ý xem đối phương đang dẫn mình đi đâu. Vì vậy khi cánh cửa kim loại từng nhiều lần xuất hiện trong mơ bất chợt đứng sừng sững trước mặt, Dorian sửng sốt dừng lại. Anh nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ, nhưng không ngờ, cánh cửa kim loại ấy lại đột nhiên mở ra khi Dorian tới gần. Hai cánh cửa sắt kim loại tách ra trên dưới giống như hàm răng của một con quái thú khổng lồ, để lộ khoang bụng của mình cho Dorian thấy. Có một thứ vô hình bí ẩn nào đó đang thúc giục bên tai Dorian. Anh hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909277/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.