Đường ngầm tối tăm cuối cùng cũng kết thúc, Dorian nhìn thấy Merman đang đứng ở lối ra.
Điều kỳ lạ là dù xung quanh không có bất kỳ ánh sáng nào nhưng Dorian vẫn nhìn thấy rõ ràng đó là Merman. Chiếc áo khoác trắng trên người hắn dính đầy những vệt đen sậm màu, Dorian biết đó là máu, bởi vì chính anh cũng chật vật nhếch nhác như vậy.
Dorian nhào vào trong vòng tay của Merman, anh nghe thấy tiếng mình th* d*c khàn khàn như một người sắp chết. Anh gọi tên Merman, như một người chết đuối đang cố bám vào khúc gỗ nổi.
Lúc này ý thức của Dorian vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn. Anh dường như đã nói gì đó với Merman, Merman xót xa nhìn anh mà không trả lời gì cả, hoặc có lẽ hắn cũng không thể nào trả lời được.
Không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa, trước khi những người đó đuổi kịp, Merman đã đưa anh lặn xuống biển.
Đúng vậy, lối ra của đường ngầm chính là một vùng biển, chỉ khi ngâm mình trong làn nước biển lạnh giá thì Dorian mới chợt nhận ra điều này.
Bọn họ bơi rất lâu rất lâu, thể lực của Dorian tiêu hao rất nhiều, trong khi Merman dường như chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng hắn gần như đỡ Dorian trên suốt đoạn đường bơi trong biển. Không những vậy, hắn còn luôn chú ý đến trạng thái của Dorian, khi phát hiện Dorian không đủ oxy thì hắn sẽ tiếp thêm oxy cho anh, trông hắn cực kỳ giống một con cá dưới biển.
Khi mặt trời sắp ló dạng dưới đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909278/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.