Đó là một đội ngũ được đào tạo rất bài bản, vài người đối phó với Andre và Susan ở tầng dưới, trong khi những người khác lần lượt đi lên tầng hai và tầng ba.
Rõ ràng, mục tiêu của họ không chỉ có mỗi Andre và Susan.
Dorian trốn ở góc tường, im lặng chờ đợi, giải phóng những xúc tu thính giác vô hình của mình ra ngoài.
Chỉ có hai người đi lên tầng hai, một người đi về phía đông, người còn lại đi về phía tây —— hướng Dorian đang trốn.
Khi một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt, Dorian bóp cò khẩu súng lục không chút do dự.
Kết thúc một sinh mạng là chuyện vô cùng dễ dàng, cũng giống như việc rút phích cắm, hay bóp cò súng.
Khi cái gã mặc quân phục tác chiến màu đen ngã xuống bên chân Dorian, não bộ của Dorian cũng không sản sinh ra cho anh nhiều cảm giác tội lỗi vì đã giết người.
Anh không rõ đây rốt cuộc là do mình đã chứng kiến quá nhiều cái chết bi thảm mà dẫn đến tê liệt dây thần kinh, hay là do cơ thể anh cho rằng mình chỉ đang bóp cò súng thôi.
Anh cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, linh hồn của anh lơ lửng giữa không trung, còn thứ đang điều khiển cơ thể này chính là bản năng của anh.
Dorian không có thời gian thiết lập lại ý thức đạo đức của mình, bởi vì nghe thấy tiếng đồng đội ngã xuống nên một tên khác ở tầng hai cũng đang tiến đến nơi này.
Sau khi đối phương có cảnh giác và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909289/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.