Editor: Kẹo Mặn Chát Những xúc tu tóc đang co quắp của Merman tự động mở ra một khe hở, để lộ một bên mắt của hắn. Đầu tiên, hắn nhìn thấy một lỗ đen. Hắn dành một chốc ngắn nghĩ về thứ Dorian đang cầm trong tay, và sau đó hắn nhận ra đây là vũ khí do con người tạo ra, một khẩu súng lục. Những giọt nước mắt ngọc trai ấy có ý nghĩ riêng mình, chúng khao khát Dorian, điều mà Merman không thể can thiệp được. Hắn muốn nói với người yêu trước mặt mình rằng hắn là "Merman", hoặc chính là, "Silver" —— Hắn thích cái tên sau hơn, bởi vì tất cả người cá giống đực đều được gọi là "Merman", chỉ có "Silver" là đặc biệt, là độc nhất, là dành riêng cho hắn. Nhưng làm sao đây? Sao có thể để Dorian nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn được chứ? Sao có thể kêu hắn tự mình thừa nhận bản thân lại lừa gạt anh một lần nữa? Vết thương bị đá đập rách trên trán Silver đã khép miệng từ lâu và không để lại bất kỳ vết sẹo nào, nhưng Silver vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi ấy. Nó rất đau, thật sự rất đau, đau đến nỗi khiến trái tim hắn như muốn thắt lại. Bóng lưng rời đi của Dorian làm hắn đau đến mức có thể chết ngay lập tức. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Silver muốn xin lỗi, muốn được Dorian tha thứ, muốn được người yêu thương xót, nhưng tại sao hắn lại bị vũ khí nguy hiểm của con người chĩa vào đầu chứ? Hắn lại bị trừng phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909290/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.