8.
"Cậu thực sự nên soi kỹ gương đi! Nhìn mặt cậu này, đã mấy ngày cậu không ngủ rồi? Hàng ngày cậu có ăn uống đúng giờ không vậy?"
Một tuần trước buổi triển lãm nghệ thuật, người đại diện Stephen gõ cửa căn hộ nhà Dorian. Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhận ba mươi hai tờ giấy trắng mà Dorian sẽ đưa cho mình, nhưng anh ta không ngờ Dorian lại hốc hác đến thế. Trông anh giống như đã nhiều ngày không ngủ, đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ ngầu, áo ngủ khoác hờ trên người.
Dorian lo lắng liếc nhìn về phía phòng tắm, mở cửa và gọi Stephen vào.
"Trời ơi, cái mùi gì thế này?" Stephen nhìn xung quanh một vòng, bịt mũi chê bai. Đầu tiên anh ta nhìn thấy một đống bát đĩa chưa rửa trên bàn, chai rượu vang đỏ rơi vỡ trên mặt đất, tấm thảm dính đầy bụi bẩn không rõ, sau đó là đến chiếc giường lộn xộn trong góc... Rõ ràng ở đây đã diễn ra một cuộc l*m t*nh vô cùng mãnh liệt, và rất có thể là nó vừa mới kết thúc.
Đột nhiên, có tiếng nước vang lên trong phòng tắm.
Stephen lập tức nhìn thẳng về phía đó: "Ai đang ở trong vậy?"
"Không ai cả!" Dorian sốt sắng đứng chắn trước phòng tắm, chột dạ giấu đầu hở đuôi, "Không phải anh đến xem tranh của tôi sao? Tôi chỉ còn một bức cuối cùng..."
"Dorian! Tôi không quan tâm cậu đang chơi đùa với ai trong căn hộ này," Stephen nheo mắt nhìn anh, "Nhưng còn một tuần nữa thôi là đến buổi triển lãm nghệ thuật rồi, tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909307/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.