"Không được cử động!"
Dorian vừa bước vào cửa thì đã bị một đôi bàn tay to lớn ôm lấy từ phía sau, sau đó có một vật kim loại sắc nhọn kề sát vào cổ anh.
"Anh đã bị cướp!"
Dorian vô cảm nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà, nói: "Sẽ không có tên cướp nào nói với nạn nhân rằng anh ta đã bị cướp."
"Tôi nói rồi, anh đã bị cướp!" Người đứng sau lặp lại lời nói bên tai Dorian với thái độ rất kiên quyết.
"Được rồi..." Dorian thở dài, anh thỏa hiệp, "Cứu với, tôi thực sự rất sợ, xin đừng làm hại tôi, tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn." Giọng nói của anh máy móc như một con robot hút bụi thông minh ở nhà.
"Giao hết số tiền mà anh có ra đây, nếu không tôi sẽ làm nhục anh!" Giọng điệu của "kẻ bắt cóc" cao lên vì vui sướng.
"Tôi không có tiền." Từ lâu, mọi người đã không còn sử dụng tiền mặt để giao dịch và trong thiết bị đầu cuối thông minh của Dorian có một lượng lớn tiền điện tử, nhưng anh đoán quý ngài "cướp bóc" sẽ không hứng thú với mấy số liệu ảo của con người.
"Anh nói dối. Trông anh rất giàu có, chắc chắn anh đã giấu một thứ vô cùng giá trị trên người."
Dorian cảm giác được vật kim loại kề cổ mình đang nhẹ nhàng cọ sát vào da, khiến anh thấy ngứa ngáy như bị vuốt mèo cào qua. Anh nghiêng đầu định trốn thoát nhưng lại bị một bàn tay khác ghì chặt trước người.
"Không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909308/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.