Ngoài ra, phía Tây Bắc còn có một chuồng bò, trong đó trói hai con bò và một con ngựa, bên cạnh còn có xe kéo Đông Phương Hồng đang đậu.
Các công cụ sản xuất thủ công như trâu ngựa, cuốc và liềm đã được sử dụng rất sớm từ thời Đại Ngụy, Nhan Đông Thanh không quá hứng thú, đi thẳng về phía xe kéo Đông Phương Hồng.
Phó Nhiễm đã thấy nó từ xa một lần ở trong thành phố, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói thứ này phải đổ xăng mới có thể chạy được.”
Nhan Đông Thanh nhắc nhở cô: “Trẫm nói qua bao nhiêu lần, ở bên ngoài gọi trẫm là anh ba.”
Phó Nhiễm khó chịu, cũng nhắc nhở hắn: “Vậy ngài cứ trẫm trẫm, đây là muốn nhắc nhở thần thiếp cái gì?”
Nhan Đông Thanh: “...”
Thấy anh ăn mệt, tâm tình Phó Nhiễm tốt hơn chút ít, bò lên ngồi vào xe kéo, cảm khái nói: “Anh ba, nếu Đại Ngụy chúng ta cũng có thứ này, sức sản xuất nhất định có thể tăng lên rất nhiều”
Đang nói chuyện, như là nghĩ tới cái gì, hai mắt Phó Nhiễm tỏa sáng, hạ giọng nói: “Nếu không, thiếp trộm một chiếc giấu vào Phượng Loan Cung, thế nào?”
Hiện tại Phó Nhiễm đã có thể dần dần không chế ý thức, cô có thể làm một số thứ trong nháy mắt biến mất, nhỏ thì nhỏ như một cây kim, lớn có thể lớn như một cái bàn, xe kéo hẳn không thành vấn đề.
Khóe miệng Nhan Đông Thanh run rẩy, mắng đều lười đến mắng, trực tiếp giơ tay liền đánh, lấy ánh mắt trách cứ nhìn cô: “Phó Nhiễm, đừng quên thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-sinh-hoat-cua-de-hau-tai-thap-nien-60/815333/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.