Phó Nhiễm lập tức như bị nghẹn ở cổ, trên mặt lại nở nụ cười, đưa cho Phó Thanh nửa miếng bánh bột ngô còn lại, nửa nói đùa: “Nếu bàn về khua môi múa mép thì chị cả vẫn luôn lợi hại. Phó Thanh, em xem đi, chị cả cả ngày nói thương em, kết quả người cho bánh bột ngô vẫn là chị hai.”
Có sữa thì chính là mẹ, Phó Thanh lấy bánh bột ngô, không ngừng hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy! Phó Tiểu Yến, chị chỉ biết mồm mép thôi!”
Phó Yến đỏ mặt, lập tức nhìn về phía mẹ.
Cũng may Từ Lan Anh phiền lòng vì chuyện bà Hạ nằm viện, không chú ý nghe ba chị em họ nói chuyện. Chờ cơm nước xong, Phó Nhiễm Phó Thanh tới trường học, Từ Lan Anh nói: “Yến Tử, buổi chiều con tới bệnh viện thăm bà nội, bà lớn tuổi rồi, nếu bị làm sao, đến lúc đó cô chú con còn không biết sẽ làm gì chúng ta.”
Phó Yến không vui, quay sang nói với Phó Nhiễm: “Nhiễm, bà nội nằm viện, em có đi xem không? Bà nội tốn công dọn phân lau nước tiểu cho em từ nhỏ, làm người cũng không thể không có lương tâm!”
Phó Nhiễm lười để ý tới cô ta, nâng nâng cằm nói: “Chị đi của chị, tôi đi của tôi, nếu không muốn đi thì nói thẳng với mẹ đi, quanh co lòng vòng muốn đẩy lên người tôi làm gì?”
Đối với loại người thích chơi tâm cơ như Phó Yến, Phó Nhiễm cũng đã lần mò ra bí quyết, nếu không nói gì thì cô ta chỉ biết càng ngày càng quá mức, đơn giản nhất là vạch trần mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-sinh-hoat-cua-de-hau-tai-thap-nien-60/815335/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.