Trong những năm đầu của chiến tranh, cha Phó Hướng Tiền bị một quỷ tử đâm chết bằng lưỡi lê, mẹ Phó Hướng Tiền mới 25 tuổi đã bị coi là góa phụ, cũng không tái giá, một mình nuôi lớn hai anh em ông ấy.
Lúc đầu xây dựng 105, một nhóm công nhân được tuyển từ nông thôn, những người đó vừa nghe tin xuống giếng mỏ đào quặng đều không muốn đi, ở lại nông thôn, ít nhất còn có nơi ở của mình, đi đến giếng mỏ quá nguy hiểm, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết ở trong mỏ.
Khi đó Phó Hướng Tiền đã hai mươi tuổi, người trẻ tuổi cùng thôn ông gần như đều đã lập gia đình sinh con, chỉ có mình ông còn độc thân, cô nhi quả phụ, còn có người em cũng sắp đến tuổi kết hôn, gia đình chỉ có hai căn nhà tranh đắp đất lên, nghèo đến mức cả mười xóm tám làng đều biết gia cảnh nhà ông ấy, căn bản không có cô gái nào dám gả cho ông.
Thấy những ngày tháng khổ cực này không có hồi kết, khi 105 tuyển đội sản xuất, Phó Hướng Tiền không nói hai lời đã báo danh, lần làm việc ở mỏ quặng này kéo dài đến 20 năm.
Trước đó khi cưới vợ, mỗi tháng Phó Hướng Tiền chỉ dành ra hai trong số mười sáu tệ để ăn cơm, còn lại toàn đưa hết cho mẹ ông là bà Hạ, cùng với chỉ tiêu mỗi người được hơn bốn mươi cân lương thực, ông ấy thắt lưng buộc bụng, hàng tháng tiết kiệm được mười mấy cân gửi về quê.
Sau khi cưới vợ, vì vợ con và một chiếc giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-sinh-hoat-cua-de-hau-tai-thap-nien-60/815336/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.