Hệ thống bay xung quanh Lục Xuyên mừng rớt nước mắt, cuối cùng ký chủ của nó cũng được cứu. Nó phải trích lương ra để mua thuốc cảm ơn trùng cái này mới được, nhờ có hắn mà ký chủ mới được cứu, ký chủ mà có mệnh hệ gì thì nó lại thất nghiệp mất!
Khi William vừa ôm Lục Xuyên ra khỏi ghế thì lớp băng sau lưng bắt đầu nứt ra, vừa là do áp lực nước vừa do lực khi nãy hắn đập vỡ băng. Lục Xuyên nhìn thấy một tảng băng nhọn từ phía sau trượt xuống lưng William liền xoay người chắn sau lưng hắn.
"Ngu ngốc!" William mắng một tiếng rồi vươn cánh ra bọc cả hai lại, may mà hắn phản ứng nhanh nên tảng băng đúng lúc bị lớp cánh cứng chặn lại, nếu không thì giờ này lưng Lục Xuyên đã bị đâm thủng một lỗ lớn rồi.
"Không có não à! Tôi chưa từng thấy trùng đực nào đứng chắn cho trùng cái luôn đấy?! Ngài có biết là tôi mất bao nhiêu công sức để cứu ngài ra không? Ngài muốn tất cả trở thành công cốc còn tôi thành tội trùng vì không bảo vệ được ngài à?!"
"Xin... xin lỗi." Lục Xuyên muốn cúi gập đầu, nhưng William đang ôm hắn trong lòng nên hắn không thể cúi đầu, liền thấp giọng nói: "Lúc đó tôi không kịp suy nghĩ gì cả, thấy anh gặp nguy hiểm nên tôi cứ như vậy mà lao lên thôi, xin lỗi."
Giọng của Lục Xuyên vẫn còn hơi yếu, phả vào vành tai William khiến tai hắn nóng rực lên. William mất tự nhiên mà quay đầu đi, sau đó ôm Lục Xuyên bay ra khỏi khoang lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-song-lai-cua-trung-duc-ban-dia/1392189/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.