Đoạn đê vỡ dài đến hai mươi mét, quân đội Nam Bán Cầu đã cho một đội cơ giáp cố gắng tiếp cận để vá đê, nhưng dòng nước chảy quá mạnh nên đã qua gần một giờ mà chỗ vỡ vẫn chưa được vá. Thậm chí nước còn có xu hướng ngày càng siết, khiến cho vết nứt vỡ trên đê bị dự đoán là có khả năng ngày càng lan rộng, bất kỳ cơ giáp nào tiếp cận cũng đều bị cuốn ra xa. Cơ giáp của quân đội đều được thiết kế gọn gàng và tinh tế để tối ưu hoá tốc độ và sự chính xác trong chiến đấu, bởi vậy những cơ giáp cấp A đều không đủ khả năng chống chọi với dòng nước lũ.
Không khí trong phòng họp của dinh tổng đốc tưởng như có thể cô đọng lại, tất cả quan chỉ huy các ngành đều lặng im như tờ, còn vị chỉ huy đê điều thì đang cúi gập người, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Sao đê có thể vỡ được chứ? Không thể nào, tuy vật liệu xây dựng đã bị thay đổi sang loại rẻ hơn nhưng rõ ràng hắn đã cho quân gia cố cẩn thận... Sẽ không vỡ mới phải...
Lục Xuyên giận dữ trừng mắt tên chỉ huy nọ, nhưng giờ chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm của hắn. Lục Xuyên hỏi: "Đã sơ tán trùng dân chưa?"
Quan chỉ huy run rẩy đáp: "Thưa tổng đốc điện hạ, địa hình khu đó rất trũng, bây giờ nước đã ngập qua đầu trùng, rất khó để sơ tán ạ." Sau đó, dường như cái khó ló cái khôn, hắn xoa hai tay vào nhau nói: "Nhưng chúng ta có thể nhân cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-song-lai-cua-trung-duc-ban-dia/1392188/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.