- Thiếu niên! Chúng ta làm một cuộc giao dịch chứ nhỉ???
Sơn Tinh vẻ mặt cười khì khì khi đáp lời.
- Ừ!... Gì cơ???
Lăng ngạc nhiên.
- Giao dịch! Một cuộc giao dịch đó có hiểu không???
Đối phương thái độ rất kiên nhẫn đáp lại.
- Nội dung???
Cậu chàng tò mò đặt câu hỏi.
- Cái này sao…???
Sơn Tinh vẻ mặt quỷ dị trong giây lát. Tiếp sau đó…
- Cái này cho cậu!
Nói xong tức thì, đối phương liền đưa trên tay mình Tiên Thư chuyển giao cho cậu chàng. Dáng vẻ vậy mà tự nhiên hào phóng lắm. Giống như thứ mà bản thân mình vừa đưa đi thật chả đáng là gì~
- Cho tôi???
Hỏi thì hỏi như vậy thôi thế nhưng Lăng đôi bàn tay nhanh như chớp đã thu hồi Tiên Thư rồi á.
“Thái độ cũng thật giả!” Sơn Tinh trong lòng âm thầm nghĩ.
- Tất nhiên là đưa cho cậu rồi~ Dù sao sau này ta cũng không thể tiếp tục dùng được nó nữa.
Giọng điệu cô đơn bất đắc dĩ than thở.
Đáng tiếc kẻ nào đó rất vô tâm không phế, tất cả mọi sự quan tâm đều chỉ dành riêng cho đồ đạc mới tới trên tay. Đối với nỗi buồn của Sơn Tinh hoàn toàn là làm lơ đi không hề hỏi han chăm sóc. Qua cầu rút ván cũng chỉ đến thế là cùng~
“Cũng thật là một cậu nhóc thực dụng!” Ai đó trong lòng không khỏi thầm than giới trẻ ngày nay đã không còn như xưa biết kính già yêu trẻ nữa~ Đạo đức thật là suy đồi quá mức!!!
- Khụ! …
- Khụ khụ…!!!
Sơn Tinh rất khéo léo lên tiếng nhắc nhở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-than-linh/2089983/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.