- Giường thật là êm!
Lăng vẻ mặt thỏa thuê mãn nguyện tự nhủ.
Cũng chỉ có trải qua thời gian dài dằng dặc sinh hoạt ở nơi bốn phía không người và đồng thời không có lấy bất cứ thứ gì, người ta mới có thể hiểu được sinh hoạt và được sống cùng cộng đồng trong xã hội là đáng quý đến người nào.
Hai cánh tay gối nhẹ lên đầu. Cậu chàng không khỏi hít thật sâu. Nghỉ ngơi lấy một hồi tại đây. Hưởng thụ lấy cái cảm giác yên bình nhưng khiến người ta an tâm vào lúc này. Một cảm giác vô cùng khác với thời điểm trước đây khi yên tĩnh sinh sống ở một nơi bốn phương tám hướng đều là một màu trắng xóa lạ hoặc!
Có lẽ là thời gian luôn có thể rèn giũa lấy con người. Lăng hiện tại đã trở về trong thế giới bình thường vậy mà hiếm thấy không có muốn vội vàng gặp mặt Erica và Liliana như khi trước đây từng suy nghĩ.
Dù rằng vẫn rất nhớ hai người bọn họ. Thế nhưng trải qua nhiều chuyện cùng với thời gian dài một mình sinh sống, một mình suy ngẫm… Sức chịu đựng cũng như sự nhẫn nại của cậu chàng dường như cũng đã tăng cao một cách lạ thường.
- Lộc cộc …lộc cộc…~
Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ. Một tiếng âm thanh quen thuộc vang lên thình lình đánh thức cậu chàng.
Lăng quay đầu nhìn sang.
- À há! Không nghĩ tới người quen gặp mặt đầu tiên thế nhưng lại sẽ là mày~
Lăng cười hì hì, vẫy vẫy tay ra dấu.
Nơi xa xa cửa phòng, Ngựa Giáp Sắt thấy vậy vẻ mặt hí hửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-than-linh/2089986/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.