‘‘Tang Chỉ, ta không đùa. Ta thật lòng muốn cưới nàng.’’Tang Chỉ người cứng đờ, không cách nào cử động được.
Vuốt vốt lọn tóc trước trán, Tang Chỉ cười đến mức chột dạ: ‘‘Phượng hoàng cao ngạo, ngươi còn như vậy ta sẽ giận đấy.’’ Tang Chỉ vừa nói vừa lùi ra sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Tuấn Thúc, nhưng vừa cất bước đã bị Tuấn Thúc giữ lại. Phượng hoàng cao ngạo hít một hơi thật sâu nói: ‘‘Tang Chỉ, lần này ta thật sự rất nghiêm túc.’’
‘‘....’’ Tang Chỉ ngơ ngác, bóng dáng được phản chiếu trong đôi đồng tử của phượng hoàng cao ngạo thoắt ẩn thoắt hiện. Im lặng hồi lâu, Tang Chỉ mới đột nhiên đẩy Tuấn Thúc ra, đập bàn, quát : ‘‘Đủ rồi ! Đùa ta thực sự vui như vậy sao ? Ngươi nghiêm túc ? He he, ta nhớ lần dụ dỗ Thố Tử tiểu tiên, ngươi cũng ‘‘nghiêm túc’’. Lần thổ lộ ở trong sơn động, ngươi cũng ‘‘nghiêm túc’’...Nhưng có lần nào mà không chớp mắt cái đã thay đổi không ? Hết lần này đến lần khác, ngươi diễn kịch để trêu chọc ta, nếu ta lại tin ngươi thì ta là kẻ đần độn, đại ngốc !’’
Nàng nói xong, phượng hoàng cao ngạo á khẩu. Đã lường trước là chuyện này nói ra, có khả năng tiểu hồ ly sẽ cự tuyệt, tức giận mà mắng chửi một trận, có khả năng...Nhưng nghìn tính vạn toán cũng không đoán được là nàng lại phản ứng như thế này. Nhắc lại chuyện cũ, thậm chí còn lôi cả chuyện Thố Tử tiểu tiên xa lắc kia, là sợ lại bị lừa, hay là...đang ghen ?
Nhưng mà, sự việc đã qua lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/63973/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.