Khi Tang Chỉ tỉnh lại thì nàng đã nằm trên giường. Trước gường, đương nhiên là phu quân...anh tuấn, lịch sự, dịu dàng, yêu thương như nước, trái ngược hẳn dáng vẻ vạn phần căng thằng của nàng. Phượng hoàng cao ngạo thấy Tang Chỉ muốn chống tay ngồi dậy, liền quan tâm đỡ nàng dậy, nắm tay nàng khẽ nói: ‘‘Nàng cảm thấy thế nào ?’’
Tang Chỉ lắc lắc đầu, vẫn có chút mơ màng, lời nói cũng yếu ớt: ‘‘Thiếp Chỉ thấy toàn thân không còn chút sức lực, đầu choáng váng...’’
Lời vừa buông ra, Tang Chỉ liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ho, ngẩng đầu đã thấy cha đứng nghiêm trang trước mặt, nhíu mày, u ám đến cực điểm. Trong đầu Tang Chỉ có sợi dây đàn vang lên tiếng ong ong, lập tức nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cũng chẳng để ý cha đang ở trước mặt, liền tóm lấy phượng hoàng cao ngạo gào lên: ‘‘ Vừa rồi chàng nói cái gì ? Mang...mang...’’ Tiếng cuối cùng vẫn chưa nói ra khỏi miệng, Tuấn Thúc lại nắm tay nàng, vuốt lại tóc nàng cười nhạt: ‘‘Nhìn nàng kìa, đã nói đừng lo lắng, sao lại bực bội rồi ? Vừa rồi Thất phu nhân lại giúp nàng bắt mạch lần nữa, chắc chắn là có thai hơn một tháng rồi.’’
Tiểu hồ ly nghe thấy vậy, há miệng, lĩu lưỡi, ngẩn ra hồi lâu mà không nói được lời nào. Nàng không muốn thành thân trong lúc hồ đồ thế này, nàng không muốn bị gả cho A Ly, nhưng mà...bây giờ...sao lại cảm thấy sự việc càng lúc càng tệ, đã phát triển theo hướng không thể kiểm soát được nữa rồi ?
‘‘Làm sao có thể ?’’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/63974/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.