Tiểu hồ ly vì mông đau ê ẩm, thề rằng sẽ không ...không...không....để ý đến Phượng hoàng cao ngạo nữa. Qua cú ngã này, ấn tượng về Tuấn Thúc hoàn toàn biến mất, trong mắt Tang Chỉ, hắn chính là con Phượng hoàng xấu xa, nhỏ mọn, ích kỷ, nguy hiểm, độc địa....Thế là trong tình cảnh như thế này, sự việc xảy ra ở tết Trung nguyên khiến tiểu hồ ly trở tay không kịp.
Vào ngày giữa tháng Bảy đó, Tang chỉ tuy trong lòng oán hận nhưng vì chức trách, vẫn cùng Khế Lạc trông giữ ở cửa kết giới, một người kiểm tra, duy trì trật tự thả vong mới và vong cũ về nhà thăm người thân. Thất Thủy thì ở bên cạnh giúp tiếp đãi mấy vị quỷ sai.
Đang bận tối mắt tối mũi, đôi cẩu nam nữ kia lại vai sát vai đi đến. Từ xa, mọi người đã nghe thấy tiếng cười nói của Anh Lạc : Công chúa Tang Chỉ, vẫn còn xoay xở được chứ ?
‘‘.....’’Tang Chỉ không thèm để ý, đi quanh hồn quỷ một vòng, gật đầu nói : Ừm, không vấn đề gì, về nhà đi. Nhưng nhớ trước khi gà gáy phải quay lại đó, nếu không hồn bay phách tán thì bản công chúa không quản được đâu.’’
‘‘Tạ đại nhân !’’ Quỷ hồn cười để lộ ra hàm răng trắng, vung vẩy tay áo rách nát đi ra xa. Tiểu hồ ly mắt nhìn người này đi càng lúc càng xa, lúc này mới quay mặt nhìn sang Thố Tử tiểu tiên bên cạnh Tuấn Thúc. Eo đeo đai màu, kẹp tóc vàng nhấp nháy ... Đây nào phải đến làm việc công chứ Chẳng qua chính là lẳng lơ và quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/63999/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.