Anh Lạc là thỏ tiên.
Nói về lịch sử thăng tiên của nàng ta, cũng không bình thường. Anh Lạc vốn là thỏ yêu núi Khiêu Khiêu, tu luyện không quá trăm năm, đến nhân hình cũng chưa ảo hóa được. Một hôm đi ra cửa, bị ngân hồ Bạch Giãn của núi Khiêu Khiêu bắt đi. Tiểu ngân hồ trẻ con khờ dại, cũng chẳng có hứng thú gì với thịt thỏ, xách Anh Lạc chơi đùa một hồi cũng chán, trong lúc ngấu hứng, liền bắt Anh Lạc đi ăn cỏ gần hang của nó.
Suy nghĩ của Bạch Giãn rất đơn giản, thỏ chẳng phải không ăn cỏ gần hang sao ? vậy ta muốn xem xem, con thỏ yêu này ăn cỏ gần hang sẽ như thế nào? Ai ngờ, Anh Lạc trong họa được phúc, ở bên hang này lại là một cây cỏ tiên, ăn vào chưa được bao lâu Anh Lạc liền cảm thấy dưới chân cuồn cuộn nổi gió, rồi giấm lên mây bay lên trời thành tiên.
Vốn dĩ câu chuyện chỉ đến đây, chẳng mắc mớ gì tới Tam Chỉ, nhưng Anh Lạc thỏ tinh sau khi thăng tiên rồi, không quên thù cũ, quay lại núi Khiêu Khiêu, treo ngược Bạch Giãn trên mây, bay vòng quanh núi Khiêu Khiêu ba vòng để thị uy, cảnh cáo Ngân hồ tộc không được cậy linh lực mạnh, ức hiếp các loài động vật yếu ớt trong núi Khiêu Khiêu. Sỉ nhục Bạch Giãn một lượt mới coi như giải được mối hận ăn cỏ cạnh hang.
Sự việc thật trùng hợp, Bạch Giãn này không phải ai khác, chính là người họ hàng xa bắn mười tám phát cung cũng không tới của Tang Chỉ. Tuy quan hệ xa lắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/64000/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.