Ỷ Chính Viễm liền hừ lạnh một cái, ông lườm nguýt nàng rồi liền phủi tay áo rời đi.
Ỷ Lan thấy bóng lưng ông vừa khuất, tay nàng liền mềm nhũn, vô lực.
Uy lực của sự nghiêm khắc đây sao, cái khí thế khi quản giáo của bậc phụ mẫu, quả thực rất dọa người.
Ỷ Chính Viễm vốn định đến đây để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ỷ Lan, lo lắng vì nàng nhưng lại xảy ra cãi vã...!coi như cũng tốn công vô ích ông trằn trọc vì con.
Đã bao lâu rồi hai phụ tử nhà họ chưa có nổi một cuộc trò chuyện bình thường cơ chứ? Từ bốn mươi năm trước, nữ nhi của ông đã luôn tìm cớ thoái thác, muốn tránh né ông rồi.
Chính ông cũng không biết, cảm giác chán ghét, đối nghịch với Chiến Thần trong ông là gì, vì gì.
Là do chuyện hắn không bảo vệ nổi nữ nhi của ông bốn mươi năm về trước hay vì lấy cớ là Ỷ Lan tránh né ông, ông mới trút giận, đổ lỗi lên đầu Thiền Huy mà khinh bạc hắn đây.
Cố Mẫn Diệp đương nhiên không thể đứng nhìn hai cho con hậm hực với nhau, bà nắm lấy tay Ỷ Lan, vỗ nhẹ lên tay nàng đầy ân cần, nói cho nàng những gì bà biết, hòa giải cái bầu không khí ngột ngạt căng thẳng này, cũng như để an ủi Ỷ Lan:
“Tiểu Lan à, nương biết con nóng lòng muốn hỏi thăm Chiến Thần nhưng phụ thân cũng chỉ vì quá lo lắng cho con mà thôi.
Chiến Thần không sao cả, cái bản mạng của hắn lớn, là một tay phụ thân con đã cứu con và cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-theo-duoi-chien-than-tuong-cong/400061/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.