Ỷ Lan ngất lịm đi, và Ma Vực như đã nhận ra địch thủ của nó đã kiệt quệ đến thảm bại, liền yên ắng đến lạ.
Ỷ Chính Viễm- phụ thân Ỷ Lan ngự kiếm đáp xuống, ông lòng quặn đau khi nhìn nữ nhi mình y phục lấm lem bụi đất, đôi môi tím tái, gương mặt trắng bệch cùng đôi chân máu tuôn không ngừng.
Nữ nhi của ông quả là không lúc nào khiến ông bớt đi lo lắng.
Nghe tin Ma Vực có biến ông cũng đã sinh nghi Ỷ Lan sẽ can thiệp nhưng lại chủ quan.
Nào ngờ mãi khi chịu chủ động xác nhận, thấy y quán đã vắng bóng người từ lâu, ông hốt hoảng chạy tới, lúc này đây, trả lại ông lại vẫn là khung cảnh nữ nhi mình hết mực yêu thương, yếu ớt, cả người chằng chịt vết thương.
Ông bước tới xoa đầu Ỷ Lan, thở dài bất lực, đôi mắt đã có vết chân chim nheo lại, ông chỉ biết thầm trách:
“Hồ náo mà, con đúng là không làm ta bớt lo lắng cho được!”
Nữ nhi của ông, đại tiểu thư duy nhất của Ỷ Gia, thiên thần của ông và thê tử, nhìn con mình hết lần này đến lần khác chỉ biết lao đầu vào chỗ nguy hiểm, không biết tự lo toan cho bản thân, không khác nào như đang chà muối vào tim ông.
Nữ nhi của ông lấy đâu ra khả năng một tay che trời, giấu ông cho được.
Ỷ Lan làm sao đi đến được danh y thánh ngày nay, ông đều biết cả, cũng đều âm thầm giúp nàng, chỉ là một bậc sinh thành, ông chẳng bận kể lể với nữ nhi.
Ông bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-theo-duoi-chien-than-tuong-cong/400062/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.