Cái gọi là giao dịch mà Trình Dật Tu nói, chính là anh chịu trách nhiệm làm bữa sáng và bữa khuya, mà Giang Hạ chịu trách nhiệm rửa chén.
“Việc này, việc này không được tốt lắm!” Giang Hạ sững sờ nói. “Theo như anh nói, không phải là tôi chiếm tiện nghi của anh sao?”
Trình Dật Tu buồn cười cúi đầu, “Không phải là cô chiếm tiện nghi, là tôi chiếm tiện nghi của cô.”
Giang Hạ ý thức được lời nói sơ hở của mình, mặt đỏ bừng.
“Cô biết tôi chán ghét chuyện gì nhất hay không?”
Giang Hạ lắc đầu, “Chuyện gì?”
“Rửa chén.”
“Hả? Vì sao?”
Trình Dật Tu nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Có thể là trước đây rửa chén nhiều quá nên sợ. Cho nên, nếu như cô có thể giúp tôi rửa chén, tôi phải cảm ơn, tôi giúp cô nấu cơm. Thế nào?”
“Thực sự được sao?” Giang Hạ không tin hỏi. Thực sự mỗi ngày cô đều được ăn cơm đầu bếp làm sao?
Trình Dật Tu gật đầu, “Đương nhiên là được, dù sao mỗi lần tôi làm đều ăn không hết, ném đi cũng lãng phí.”
Giang Hạ: …
Ầm ĩ một lúc lâu, hóa ra để tránh lãng phí.
Nhưng mà, đợi Trình Dật Tu ăn xong cháo, Giang Hạ thật cao hứng cầm chén đi rửa sạch. Có ăn mà không ăn, đúng là người ngu.
Giang Hạ tự nhận không phải là người ngốc, cho nên cô vui vẻ đồng ý đề nghị của Trình Dật Tu.
Lúc xế chiều, Giang Hạ nhận được điện thoại của cha, oán hận cô đã nửa tháng không đi thăm cha mẹ. Giang Hạ lật qua lật lại lịch đặt trước, tháng năm tới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-theo-duoi-vo-cua-anh-chang-dau-bep/609003/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.