Đêm hôm đó Eagle cứ ngồi như vậy nhìn con chuột nhỏ dù đang ngủ cũng sẽ thút thít vài cái, ngẫm nghĩ xem sáng hôm sau làm sao cùng cậu nói, thuyết phục cậu tiếp tục đợi, anh nghĩ chỉ cần đợi đúng thời điểm thì họ có thể trở về.
Nhưng đến sáng hôm sau khi con chuột nhỏ tỉnh lại thì chỉ nhìn anh chứ không nói gì cả.
" Chuột nhỏ..."
Eagle nhẹ giọng gọi.
" Chúng ta sẽ về được đúng không?"
Con chuột nhỏ bình tĩnh hỏi, mắt lom lom nhìn anh.
" Sẽ!"
Eagle đau lòng cậu nhưng vẫn chắc chắn nói.
Mặc kệ, cho cậu một cái hy vọng để bám víu còn hơn là tuyệt vọng sống qua ngày.
" Anh không biết là lúc nào nhưng chắc chắn sẽ về được, có lẽ đến lúc đó không cần em ngồi canh mỗi ngày, chúng ta cũng tự có cảm ứng."
Anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ.
" Ừm."
Con chuột nhỏ trong lòng anh gật đầu, hai tay ôm chặt cổ anh, toàn thân đều ỷ lại vào anh.
Eagle ôm chặt cậu, không tiếng động an ủi.
...
" Chuột, em có muốn rời khỏi đây không?"
Eagle ôm cậu ngồi trên dây leo đánh đu, bỗng nhiên hỏi.
" Em không biết."
Bạch Kỳ Thư ngồi trong lòng anh hứng gió mát từ biển thổi vào.
Chỗ họ ngồi có thể nhìn thấy một góc biển lớn, phía sau là rừng rầm xanh mát, cái nắng trên đầu cũng chiếu không đến nơi này.
" Lỡ chúng ta về không kịp thì sao?"
Cậu ngửa đầu lên nhìn anh hỏi.
" Anh nghĩ, anh biết tại sao lúc này chúng ta về không được."
Eagle bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750015/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.