Eagle cười nhẹ mà chọt chọt cái cục u nhỏ.
" Anh đi làm con mồi nhé."
Anh xách cái con nai cùng với mấy con rắn đến chỗ hồ nước.
Anh đã xem xét hết khu rừng bên dưới, thật sự giống như anh nghĩ, bên trong không có con vật nào khó nhằn, nhưng đúng là có một bá chủ.
Đó là một con hổ vằn, là dã thú chứ không phải thú nhân như tộc hổ, lúc nhìn thấy anh thì chạy mất dép, đến cái bóng cũng không để lại.
Xem như nó thức thời.
Sau khi ăn xong thì chim to chở cậu xuống khu rừng bên dưới, chặt lá cọ về lót chỗ ngủ.
Có lẽ sẽ phải ở đây ít nhất là một tháng nên không thể qua loa được, nhiều công cụ cần thiết thì đều phải làm.
Trong khu rừng này Bạch Kỳ Thư cũng nhìn không thấy rau dại gì mà cậu nhận biết được, nhưng trái cây thì lại có, ngoài táo dại mà Eagle mang về thì còn có trái kiwi nữa, là kiwi dại.
Cậu ngồi trên mớ lá cọ mà chim to cắt xuống ăn ngon lành.
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy trên bầu trời phương xa có một đường mây thẳng tắp.
Cái này...
Có chút giống đường đi của máy bay.
Nơi này có khi là nơi đó thật, nhưng không biết sao hai người lại bị chuyển đến đảo hoang này.
Chẳng lẽ đường hầm không gian bị lệch?
Bạch Kỳ Thư nhức cả đầu, nghĩ một hồi lại không nghĩ được gì.
Chuột cảm thấy mình không có nhiều kiến thức khoa học đến vậy, thôi bỏ qua đi.
Nhưng mà... Nơi này là trái đất thì cũng dễ thở hơn, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750016/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.