Mùi thơm của ốc biển rất nhanh đã bay ra, mang theo mùi bị đặc trưng của biển, còn có mùi khét do lớp vỏ bị cháy, hai mùi vị hoà quyện vào nhau thơm nứt mũi.
Bạch Kỳ Thư ngồi nhìn chim to dùng dao xương gõ vỡ cái mặt trong của con ốc biển, lớp giáp xác của nó bị lửa hơ lâu đã khá giòn, dưới lực tay của Eagle thì vỡ vụn, lộ ra cái phần thịt ốc bên trong, đã teo lại khá nhiều nhưng mềm ướt chứ không khô khốc.
Eagle dùng nước dừa rửa sạch phần vỏ ốc còn dính bên trên, dùng dao xương cắt nhỏ ra, bỏ vào một chiếc lá mà anh cho là lớn nhất ở quanh đây, thật ra chỉ bằng hai bàn tay anh, thật sự là quá nhỏ.
Anh xem như đã hiểu, cây cối ở đây cũng không có lớn như ở thế thú, cái gì cũng nhỏ hơn gấp hai hoặc ba lần, hơn nữa đều là những cây anh nhìn cũng không biết.
" Em ăn đi chuột nhỏ."
Anh xem thì con này mềm hơn mấy con hình nón kia.
Bạch Kỳ Thư cũng không cạy mạnh, chỉ có cậu tốt nhất thì chim to mới không lo lắng, hơn nữa này chỉ là tạm thời thôi, ngày mai họ có nhiều thời gian để tìm hiểu nơi này, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Dù là con người hay thú nhân thì ai cũng đều theo bản năng rời xa bóng tối, đêm đến không phải là thời gian tốt để làm bất cứ cái gì ngoài việc nghỉ ngơi.
Trong lúc họ ăn thì một vầng trăng lớn đã xuất hiện trên đỉnh đầu, dù nó không lớn như ở thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750018/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.