Dựa vào cảnh vật nơi đây thì có thể kết luận nó là một hòn đảo nằm trong khu vực ôn đới.
Khí hậu ôn đới rất thích hợp để sinh sống, động thực vật đầy đủ, không sợ thiếu ăn.
" Chim, chúng ta ở đây nhé."
Bạch Kỳ Thư đã dạo quanh một vòng, cảm thấy ở đây là tốt nhất, nơi cao như vầy chắc chỉ có khỉ mới đến được.
Cậu có khi loáng thoáng tiếng con khỉ khi chim to bay qua rừng rậm bên dưới.
" Nơi này tốt lắm, có nước, còn khá thoáng mát, an toàn, còn gần rừng rậm bên dưới, dù anh đi săn cũng có thể trở về bất cứ lúc nào."
Eagle đứng ở cửa hang động nhìn xuống rừng rậm bên dưới, ở trong tầm mắt anh, khu rừng chỉ có một chút, bay cái là hết rồi.
Giờ chỉ xem nó có con vật gì nguy hiểm hay không thôi.
Muốn kiểm tra chuyện này cũng không khó, trước khi là người thì anh là cũng là thú, thú loại đều có bản năng sợ hãi đối với cường giả, nếu trong này có bá chủ thì nó sẽ không để anh chiếm lấy nơi này, chỉ cần anh xuất hiện thì nó sẽ lòi mặt ra mà nhìn xem.
Tạm thời anh không cảm thấy có hơi thở mạnh mẽ nào uy hiếm được mình, thú nhân dù sao cũng có sức mạnh vượt trội hơn dã thú, miễn nó không lớn hơn anh, nơi này sẽ là lãnh địa của anh trong thời gian anh ở nơi này.
Và tất cả thú hoang ở nơi này đều là con mồi của anh.
" Anh sao vậy chim?"
Bạch Kỳ Thư thấy anh cứ đăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750017/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.