Đại địa thú nhân đúng là nóng lên nhưng dưới tầng tầng cây cối ở nơi này thì nó giống như nóng không nổi vậy.
Bạch Kỳ Thư còn có thể ra ngoài nhìn xem, được chim to cõng trên vai đi lấy nước từ trong dây leo giải khát, thật sự là quá sung sướng.
Thời điểm nóng nhất của mùa khô, Bạch Kỳ Thư tuy không được ra ngoài nhưng cậu ở trong lòng ngọn núi này nóng đến không được lưng của cậu nữa.
" Chồng, hay mọi năm chúng ta đến đây tránh nóng ăn gà nướng được không?"
Bạch Kỳ Thư nằm trên người chim to đưa ra chủ ý.
" Được.
"
Chim to một ngụm đáp ứng luôn.
Anh cũng không muốn con chuột chịu khổ.
" Anh là tốt nhất rồi.
"
Con chuột nhỏ vùi đầu vào cổ anh dụi loạn.
" Chuột nhỏ, gặp em mới là tốt nhất đối với anh.
"
Eagle ôm chặt lấy cậu.
Con chuột nhỏ ở trong lòng anh đắc y cười hì hì.
Nhưng mà chuột nhỏ, có lẽ kế hoạch đi khắp thế thú của chúng ta phải hoãn lại chút rồi, chim to ở trong lòng nói một câu, ôm lấy con chuột đi ngủ.
Một một khô trôi qua ở thằn lằn tộc thật là nhanh, bởi vì không cảm thấy nóng nên mọi thứ cũng thật đơn giản.
Đến khi thời điểm nóng nhất của mùa khô rời đi được một tháng thì Eagle mang theo con chuột nhỏ lên đường trở về.
Lúc đi họ còn đào theo rất nhiều gừng, để về đến tộc đàn sẽ trồng nó xuống.
Trên đường đi Eagle cũng không có đi nhanh, anh chiếu cố ăn ngủ của con chuột nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750022/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.