Trong mấy năm gần đây tộc thằn lằn chưa có chào đón thú nhân khác tộc nào, tình hình của họ cũng giống như tộc người cá vậy nhưng tính chất lại không giống, dù vậy, cũng đã rất lâu rồi họ không ra ngoài, đối với những thú nhân khác tộc cũng là tò mò không thôi.
Bạch Kỳ Thư ngồi trên lưng chim to, đưa mắt nhìn bên dưới, vậy mà không nhìn thấy chỗ nào có dấu vết của một bộ lạc, cuối cùng thì thằn lằn tộc sống chỗ nào?
Đương lúc cậu đang suy nghĩ thì Eagle đã hạ xuống.
Hadley đã dừng lại trên một chỗ cây cối rậm rạp nhưng thấp.
Xung quanh có rất nhiều bụi cây giống như cây cọ cảnh.
Đến khi Bạch Kỳ Thư hạ chân xuống đất mới biết nơi này là một cái sườn núi, không quá dốc nhưng có độ nghiêng rõ ràng.
Sau đó Hadley dẫn họ đi lên trên.
Đúng là đi lên.
" Đây là! Một ngọn núi sao?"
Bạch Kỳ Thư có chút lắp bắp hỏi.
" Đúng là một ngọn núi, có phải cậu nhìn không thấy không, tại vì cây cối ở xung quanh quá cao đi.
"
Hadley cười gật đầu.
" Anh có thấy không chồng?"
Cậu quay lại hỏi chim to.
" Đúng là có thấy, nó rất lớn nhưng lại được cây cối phủ xanh, em không phải cũng đúng.
"
Eagle cũng gật đầu.
Trong lúc Bạch Kỳ Thư đang trầm trồ kinh ngạc thì Hadley đã dừng lại ở một nơi cây cối cũng rậm rạp vô cùng sau khi họ đã không ngừng đi lên, chỗ này có khi là lưng chừng núi.
Vì Bạch Kỳ Thư có thể nhìn thấy bên dưới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750023/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.