Chim to đã rất rành ướp thịt, chuyện này anh làm tốt lắm.
Bạch Kỳ Thư đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái lá to vừa ý cậu.
Nhưng khi bẻ cái lá ra thì cậu lại nghe thấy một mùi thơm rất quen.
Phựt.
Bịch.
Một tiếng động lớn khiến hai thú nhân bên kia giật mình.
" Chuột! Em không sao chứ?"
Eagle vội vàng chạy lại đỡ con chuột nhỏ ngã dập mông lên, phủi phủi bụi đất trên người cậu, lo lắng hỏi.
" Em! Không ngờ nó lớn như vậy đâu! "
Bạch Kỳ Thư cũng đờ đẫn cả người, ngốc ngốc nói.
" Lần sau muốn làm gì thì kêu anh.
"
Chim to bất đắc dĩ sờ đầu cậu, cầm cái bụi cây mà cậu mới nhổ lên dẫn con chuột đi trở về.
Con chuột ngốc ngốc gật đầu.
Hadley nhìn hai người tự nhiên trong lòng có chút ghen tỵ.
" Cậu nhổ cái đó làm gì vậy, mùi hăng lắm.
"
Hadley nhăn mũi nhìn cái bụi cây Eagle đang xách trên tay.
" Hôm nay anh có lộc ăn rồi, có thứ này đảm bảo anh ăn không dứt miệng được đâu.
"
Bạch Kỳ Thư nhớ lại phát hiện của mình, cười híp mắt.
" Anh bẻ cái củ ra cho em đi, rửa sạch nữa.
"
Cậu hí hửng nói với chim to.
Eagle gật đầu, dù sao cũng ở bên cậu bao lâu, mùi vị ghê hơn cũng nghe thấy rồi, nên rất nhanh anh đã xử lý sạch bùn đất trên thân củ kia, đưa cho cậu.
Bạch Kỳ Thư dùng cái lá của nó làm đồ đựng, lát nữa cắt gừng để xào thịt gà.
Đúng vậy đấy, cái mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750024/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.