" Cái này ăn được hả, tôi từng thấy nó rồi nhưng các thú nhân nói không ăn được, sẽ bị tê lưỡi, có khi còn nôn mửa nữa."
Alice cầm cái nấm lên xem thử.
" Đó là vì có những loại nấm ăn không được."
Bạch Kỳ Thư thản nhiên nói.
" Chỉ cần cậu nói ăn được thì là ăn được, tôi cần làm gì đây?"
Alice cũng không muốn nhàm rỗi, hỏi.
" Nay chúng ta ăn lẩu nấm, cậu tước nấm ra từng phần nhỏ đi, có muốn ăn khoai chiên thì tự cậu làm đi."
Bạch Kỳ Thư tạo việc cho hắn.
" Ăn chứ, Floyd đâu rồi?"
Alice vừa làm vừa hỏi.
" Chưa thấy người đâu."
Bạch Kỳ Thư nhún vai.
" Thú nhân nhà cậu ta chắc đã đi săn."
Alice ngẫm nghĩ rồi nói.
" Tôi đã nghe Eagle nói, nhưng vẫn chưa thấy thú nhân nhà cậu ta lần nào."
Bạch Kỳ Thư đảo đảo cái muôi trong tay.
Bên cạnh có người kéo áo cậu.
Nae ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn cậu.
" Sao vậy, Nae?"
Cậu cúi đầu nhìn nó hỏi.
Chuột con chỉ vào cái thau nấm.
" Muốn ăn nữa hả?"
Bạch Kỳ Thư nhìn theo cái móng nhỏ của nó đang chỉ, chính xác là cái thau nấm trong tay Alice.
" Nae, lại đây nào, ta cho con nấm."
Alice lúc này mới nhìn thấy nó, hí hửng dụ dỗ chuột con.
Nae chẳng thèm nhìn cậu ta, vẫn nhìn a mẫu mình, đôi mắt long lanh đen bóng.
" Hự hự, Nae ghét tôi, đau lòng quá!"
Alice làm bộ ôm ngực ngã qua một bên.
Vậy mà con chuột cánh xanh nào đó vẫn không chịu cho cậu ta mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750187/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.