" Nó nên giảm béo thôi.
"
Bạch Kỳ Thư bó tay, nào có con chim nào mà mập như vậy chứ.
1
" Bay nhiều tự nhiên nó sẽ ốm lại thôi.
"
Eagle nói giúp đứa con lớn của anh.
" Hồi nhỏ anh có vậy không?"
Bạch Kỳ Thư nhìn anh, hỏi một câu rất cao siêu.
Chim to không trả lời mà cúi đầu gặp môi cậu.
Chuột nhỏ trợn mắt nhìn anh, chẳng lẽ trước đó anh cũng vậy?
Chim to nhìn đôi mắt dần tràn lan ý cười của cậu thì vừa bực mình vừa buồn cười, cắn mạnh một cái khiến chuột nhỏ kêu lên, sau đó lại liếm liếm vài cái rồi mới thả ra.
" Có gì phải xấu hổ chứ.
"
Bạch Kỳ Thư hí hửng nói.
Nae thấy cậu nên đã dẫn Chae bay đến đây.
Eagle rất muốn mang con chuột nhỏ về đánh đòn nhưng phải làm nghiêm phụ cho hai đứa con nên đành buông tha cho.
" Nae, Chae!!"
Bạch Kỳ Thư gọi lớn.
Hai đứa con hớn hở bay đến bên người cậu, một đứa một bên mà đậu bên vai cậu.
Bạch Kỳ Thư gảy gảy cái đầu nhỏ của chuột con, rồi ôm chim con vào người mà giày vò.
" Bên dưới sao rồi anh?"
Bạch Kỳ Thư chỉ chỉ mặt đất dưới vách núi.
" Tuyết đã ngừng rơi, tạm thời đã có thú nhân đi tuần tra khắp nơi rồi, em muốn xuống đó?"
Eagle nhìn cậu hỏi.
" Ở trong nhà rất buồn chán.
"
Bạch Kỳ Thư ỉu xìu ôm chim con.
" Vậy đi thôi!"
Eagle nói, dưới ánh mắt sáng loá của chuột con mà biến trở lại thành chim.
" Anh đợi chút, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750188/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.