Mạnh Triều Nhân ở một mình, mọi sự liên lạc của cậu với mẹ hầu hết là về tiền bạc chứ chẳng có chút tình cảm nào.
Đối với mẹ, đây giống như làm từ thiện hơn là nuôi con: Định kỳ chuyển khoản, mỗi tháng nhắn tin hỏi thăm đối tượng mình giúp đỡ sống chết ra sao.
Khi bà chưa bận rộn như bây giờ cũng thử tìm cách điều trị tâm lý cho con, chỉ tiếc là không mấy hiệu quả, Mạnh Triều Nhân vẫn từ một hạt giống nhỏ phát triển thành một cây nấm kỳ quái.
Về sau bà cho rằng đây là một dạng khiếm khuyết di truyền, từ đó quyết định nuôi thả con trai.
Cũng không phải bà hoàn toàn không thương con.
Điều kiện sống của Mạnh Triều Nhân rất tốt, từ hồi cấp hai đã có điện thoại di động và máy tính riêng, sau ngày cha mẹ ly hôn vẫn luôn sống tự do không ai quản giáo.
Khi mẹ nghe điện thoại biết cậu lên được mấy trăm hạng sau một thời gian dài đứng bét khối thì hết sức vui mừng, nói gì mà "quả nhiên đến tuổi sẽ hiểu chuyện", còn nói nếu cậu thi vào đại học tốt chưa biết chừng sau này có thể đến công ty mình thực tập.
Mạnh Triều Nhân chỉ chú trọng hạnh phúc hiện tại chứ không nghĩ đến tương lai, cũng không hiểu mẹ đang nói gì, ôm gối ngồi trên ghế salon ậm ừ đáp lại bà.
Mẹ cứ tưởng cậu đã thoát khỏi trạng thái rối loạn thần kinh, có thể hòa nhập với xã hội như người bình thường.
Mạnh Triều Nhân sờ chiếc vòng trên cổ, nghĩ thầm mình có biến thành "người" đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/574665/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.