Hai người kia không làm rõ nên Mạnh Triều Nhân cũng không biết đồ chơi bóng là giả, còn cố ý thờ cúng nó, xem nó như vật may mắn của mình.
Sau khi hỏi ra chỗ cất đồ chơi bóng, Tả Linh Xuyên vừa vào cửa đã lấy nó vứt vào thùng rác.
"Không được nhặt." Khi cậu hấp tấp ngồi xổm xuống định nhặt lại bộ đồ chơi bóng, Tả Linh Xuyên lanh tay lẹ mắt túm cổ áo cậu xách lên, "Sau này không được lục thùng rác nữa."
Mạnh Triều Nhân đành phải thu tay lại rồi lúng túng gật đầu, có chút đau lòng, không hiểu tại sao Tả Linh Xuyên cứ khăng khăng bắt cậu vứt nó đi.
Vì bẩn sao? Cậu biết Tả Linh Xuyên có bệnh sạch sẽ, chắc y cảm thấy hành vi của cậu đáng tởm quá.
Đau lòng thì đau lòng nhưng cậu vẫn nghe lời Tả Linh Xuyên, làm một chú chó con ngoan ngoãn nuôi trong nhà.
Tả Linh Xuyên là chủ nhân nghiêm khắc đặt ra rất nhiều yêu cầu với cậu. Ví dụ như không cho cậu vẽ chó con trong lớp, không cho cậu đứng gần nam sinh khác, không cho cậu lục thùng rác, không cho cậu bỏ bữa tối, không cho cậu đi lung tung một mình.
Mỗi ngày tan học, Tả Linh Xuyên đều kiểm tra cặp sách của cậu trên xe buýt, lấy ra mọi thư từ giấy tờ không rõ lai lịch rồi bảo cậu vứt hết đồ ăn vặt người khác đưa.
"Tụi nó chỉ trêu cậu thôi," Tả Linh Xuyên xé nát tờ giấy vẽ hình trái tim vứt đi, sau đó lạnh mặt bảo cậu, "Mạnh Triều Nhân, đừng để tớ nhìn thấy cậu suốt ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/574666/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.