Mạnh Triều Nhân bị mất điện thoại và chìa khóa cửa, sau khi ở lại nhà Tả Linh Xuyên ăn cơm thì đi tắm, nghiêm túc rửa sạch dấu vết lúc trưa Tề Kha Hàn để lại trên người cậu.
Khi mặc áo ngủ hồi cấp hai của Tả Linh Xuyên nằm phịch xuống giường, Mạnh Triều Nhân nhịn không được lăn mấy vòng, vui vẻ dí mũi vào chiếc chăn bị mình lăn nhàu nhĩ ngửi mùi hương của nam sinh.
Cậu nhắm mắt lại rồi vùi mặt vào chăn bông êm ái, vừa nghĩ tới đây là nơi Tả Linh Xuyên ngủ thì bong bóng hạnh phúc lập tức sôi lên ùng ục từ đáy lòng.
Mùi bạc hà nhàn nhạt hòa lẫn hương hoa hồng thoang thoảng.
Chính là mùi hương khiến tim cậu đập loạn xạ.
Phòng ngủ của Tả Linh Xuyên có tông màu xanh lạnh.
Mặt bàn sạch bóng, trên kệ đặt rất nhiều cúp và sách mà cậu chưa từng đọc.
Cạnh bệ cửa sổ đặt một chậu sen đá, cậu đi tới nhìn thì thấy trên chậu vẽ hình một con mèo đen đang vờn sợi len.
Dì Tả đối với cậu rất tốt, trên bàn cơm còn gắp đồ ăn cho cậu mấy lần rồi trìu mến nhìn cậu, khen cậu vừa hiểu chuyện vừa đảm đang.
Bà nói không ghét cậu mà còn hoan nghênh cậu tới đây làm khách nhiều hơn.
Trước kia cậu cũng từng lấy lòng mẹ mình như thế.
Cậu không muốn đi học, không muốn nói chuyện với người khác, chỉ mong mẹ đừng đi làm để ở nhà với mình thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/574694/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.