Mẹ Tả Linh Xuyên có đôi lông mày thanh mảnh, khuôn mặt nhỏ, vóc dáng cao ráo, thoạt nhìn là mỹ nhân hơi đanh đá nhưng khi nói chuyện trên mặt luôn nở nụ cười, giọng nói cũng ôn hòa không làm người ta thấy sợ hãi hay xa cách.
Khi gặp Mạnh Triều Nhân, bà vừa vui vừa kinh ngạc, dù sao ngoại trừ Tề Kha Hàn nhà kế bên, bao năm nay bà chưa bao giờ thấy con mình chủ động dẫn bạn về nhà cả.
Mạnh Triều Nhân rất lễ phép, dáng dấp cũng thanh tú, tóc dài hơn các thiếu niên khác, đầu nhỏ xinh, đứng cạnh con trai bà nhìn chẳng khác nào thiếu nữ.
Cậu có vẻ rất khẩn trương, ngồi trên ghế salon ưỡn lưng thẳng tắp chăm chú lắng nghe bà nói chuyện, khi chớp mắt lông mi dài chớp chớp, đôi mắt nhìn bà hệt như hai viên pha lê đen trong suốt.
Bà nói muốn đi rửa trái cây cho họ ăn, Mạnh Triều Nhân lập tức theo vào rồi thuần thục tỉa táo bà mới rửa xong thành hình tai thỏ.
Thậm chí cậu còn giúp bà cắt hành rửa rau rồi hỏi bà có cần giúp gì nữa không.
Tả Khâm thoáng kinh ngạc, nhịn không được khen Mạnh Triều Nhân mấy câu, thiếu niên này được bà khen thì hết sức mừng rỡ, mặt lập tức đỏ bừng, hai mắt lóe sáng, nhìn giống như sắp khóc vậy.
"Dì, dì ơi," Mạnh Triều Nhân đi cạnh bà nói cà lăm, "Chẳng ai khen cháu vì mấy việc này hết."
Cậu đang định nói tiếp thì bị Tả Linh Xuyên kéo ra ngoài bếp.
-
Mạnh Triều Nhân hoàn toàn không nhớ lời y dặn mà liến thoắng nói với mẹ y một tràng dài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.