Chương 4
Là bạn từ nhỏ ở chung một cư xá, bình thường Tề Kha Hàn và Tả Linh Xuyên sẽ đi chung xe buýt về nhà.
Nhưng khi Tả Linh Xuyên bận học phải ở lại trường thì hắn sẽ về trước.
Mỗi tuần Tả Linh Xuyên đến câu lạc bộ piano hai ngày.
Mạnh Triều Nhân kiên trì sự nghiệp bám đuôi mau chóng tìm ra thời khóa biểu của Tả Linh Xuyên, đến ngày y tập đàn cậu sẽ ôm cặp ngồi ngoài nghe lén.
Chờ Tả Linh Xuyên tập xong, cậu lại đi chung xe buýt với y như thường lệ rồi đỏ mặt ngồi ở hàng ghế chéo phía sau, say mê ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng kia.
Cậu cũng chẳng che giấu hành vi bám đuôi của mình mà theo dõi một cách quang minh chính đại, tất nhiên Tả Linh Xuyên đã nhận ra những lần gặp mặt này không phải trùng hợp nhưng cũng chẳng có ý kiến gì.
Chắc Tả Linh Xuyên phải ghét cậu lắm.
Đối phương rất hiếm khi nhìn thẳng vào cậu, thỉnh thoảng ánh mắt vô tình lướt qua cậu thì lại nhíu mày như nhìn trúng thứ gì bẩn thỉu.
Mạnh Triều Nhân rất thích vẻ lạnh lùng của Tả Linh Xuyên.
Cậu khát khao mê đắm Tả Linh Xuyên như đang liếm lớp băng trắng trên cây kem, đầu lưỡi rất lạnh nhưng vị giác có thể nếm được vị ngọt nhàn nhạt.
Ban đầu cậu làm cơm hộp rất xấu nhưng sau này đã cố gắng nâng cao tay nghề của mình, món ăn cũng phong phú hơn hẳn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/694363/chuong-4-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.