Cũng không phải Mạnh Triều Nhân cố ý chọc tức Tề Kha Hàn.
Cha mẹ không quan tâm cậu, một mình cậu thuê phòng ở đây, trong trường cũng chẳng có bạn bè nên trước khi Tề Kha Hàn bắt chuyện với cậu thì cậu hầu như không giao tiếp với ai cả.
Cậu không quen quanh co lòng vòng, cũng chẳng mấy để ý cảm nhận của người khác, nếu có cơ hội bày tỏ thì chắc chắn những gì cậu nói ra sẽ là những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng.
"Chỉ một ngón thôi à?" Tề Kha Hàn quay vật cứng ngắc của mình cho cậu thấy, "Rõ ràng cái này cậu cũng ăn được cơ mà."
Mạnh Triều Nhân vừa bắn xong một lần nên thở hổn hển, trên mặt ửng đỏ, lưng căng cứng, ngón chân quặp chặt vào ghế salon, một lát sau mới từ từ thả lỏng.
Cậu nhìn chất dịch nhớp nháp trên lòng bàn tay mình, thử banh chân ra rộng hơn rồi lại nhét ngón tay vào, chậm rãi đâm rút bên trong.
Tưởng tượng...... Tưởng tượng ra bàn tay đánh đàn piano của Tả Linh Xuyên......
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.