Kim giây trên đồng hồ nhích từng chút.
Tề Kha Hàn cúi đầu im lặng một hồi, nhịn không được sờ mũi cười nói: "Chẳng phải cậu chê cậu ta phiền à? Tớ chỉ muốn thay cậu đe dọa cậu ta mấy câu thôi."
"Đừng tìm cậu ta nữa." Tả Linh Xuyên dời mắt về bình hoa nói, "Không cần cậu ra mặt."
"Đúng là tốn công vô ích mà." Tề Kha Hàn gác chân lên bàn kiếng, gõ gõ ngón tay trên tay vịn ghế salon rồi cười nói, "Chẳng lẽ cậu muốn đích thân cho cậu ta một bài học à?"
Tả Linh Xuyên nói: "Không có hứng thú."
Tề Kha Hàn cố hiểu suy nghĩ của Tả Linh Xuyên nhưng thằng bạn này của hắn cứ như bị liệt cơ mặt, lúc im lặng cũng xụ mặt chẳng lộ ra cảm xúc gì.
Nếu Tả Linh Xuyên không có hứng thú thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn. Cứ giao cho hắn giải quyết là xong.
Chẳng biết Mạnh Triều Nhân ở bên trong thế nào rồi.
Phát hiện Tả Linh Xuyên bên ngoài chắc sẽ mừng lắm nhỉ?
Hắn sợ lần đầu chơi kiểu này sẽ chơi hỏng Mạnh Triều Nhân nên sau khi tăng gậy rung lên mức cao nhất trong hai ba phút thì tắt đi, để thiếu niên trong phòng có thời gian bình tĩnh lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/694406/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.