Đương nhiên Tề Kha Hàn thấy được những vết tích Mạnh Triều Nhân để lại trên sàn nhà nhưng cũng không vội lau mà ngồi xổm xuống nắm cằm thiếu niên ngắm nghía.
Hai mắt Mạnh Triều Nhân đỏ hoe, tròng mắt ướt sũng, chóp mũi cũng hơi đỏ, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi dính bết vào gò má hồng hồng. Trên trán cũng có vết đỏ, chẳng biết có phải vì lúc nãy đụng đầu không nữa.
Ấy là chưa kể bây giờ nhìn Mạnh Triều Nhân giống hệt một chú cún con tội nghiệp đang cụp tai cụp đuôi rên ư ử.
Hắn bồng chó con lên giường rồi từ từ rút cây gậy rung ướt nhẹp dịch thể kia ra ngoài.
"Nghe được bao nhiêu rồi?" Tề Kha Hàn kéo khóa quần xuống, nhéo má Mạnh Triều Nhân một cái rồi cười nói, "Đập cửa làm gì? Chẳng phải đã dặn cậu ngoan ngoãn đợi ở đây rồi sao?"
Trong miệng Mạnh Triều Nhân còn ngậm quả bóng nên không phát ra được âm thanh nào mà chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn, hai chân lại bị hắn banh ra.
"Cậu ấy mới đưa sủi cảo đến đấy." Tề Kha Hàn áp người xuống ôm lưng cậu nói, "Nếu cậu chịu nghe lời thì lát nữa cho cậu đem sủi cảo về nhà."
Mạnh Triều Nhân đã lên đỉnh mấy lần, sau khi phía dưới dần thích ứng với sự xâm nhập này, hắn tiến vào chỗ sâu thuận lợi hơn lúc nãy, thành ruột ấm áp quấn chặt dương vật cứng rắn nóng bỏng, hắn khẽ thở dốc, nâng chân Mạnh Triều Nhân lên cao hơn rồi ưỡn lưng vùi vào chỗ ấm nóng mềm mại kia, ra sức đâm chọc bên trong làm cậu mềm nhũn trong ngực hắn.
Hai người lăn lộn trên giường khiến toàn thân rịn đầy mồ hôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.