Mạnh Triều Nhân sẽ không chống cự Tả Linh Xuyên.
Đối phương đẩy mạnh một cú khiến cậu lảo đảo ngã xuống bãi cỏ, lòng bàn tay đè lên cỏ xanh dính đầy chất lỏng thực vật lạnh buốt.
Xưa nay cậu chưa bao giờ khóc vì đau. Đầu gối rát buốt làm cậu khẽ nhíu mày nhưng tâm lý hưng phấn đã lập tức át đi cơn đau này.
Cậu biết mình và Tả Linh Xuyên ngay cả bạn bè cũng không phải, suốt thời gian qua chỉ có cậu đơn phương mà thôi. Một mối quan hệ bệnh hoạn và bất bình đẳng như vậy sao có thể tạo ra lãng mạn được?
Tả Linh Xuyên sẽ không đời nào yêu cậu.
Mà thứ cậu cần cũng chẳng phải tình yêu.
Mạnh Triều Nhân ôm đầu gối bên phải thở hổn hển một lát rồi ngẩng đầu nhìn nam sinh cao gầy đứng cách đó không xa.
Phải nói Tả Linh Xuyên là một cái móc áo cực kỳ đẹp, mặc đồng phục bình thường mà vẫn toát lên phong thái. Gương mặt góc cạnh, mắt đẹp, mũi cao, ở trường có người còn đoán y mang dòng máu lai nữa.
Nơi này chẳng có ai đi ngang qua, cũng không có đèn đường.
Bóng tối lờ mờ làm hình dáng Tả Linh Xuyên trở nên mơ hồ.
Tả Linh Xuyên nhìn xuống cậu hỏi: "Làm với cậu ta rồi à?"
Mạnh Triều Nhân ngồi dậy gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/694416/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.