Trời đã chập tối.
Dù sao ở nhà chẳng ai chờ mình, cũng đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng nên Mạnh Triều Nhân không vội về ngay, sau khi xuống lầu cậu ngồi trên ghế dài nhìn đèn đường lần lượt sáng lên. Một con mèo đen gầy nhom phóc tới bên chân pho tượng thiên thần trắng muốt, ngồi xổm ở đó nhìn cậu chằm chằm.
"Meo."
Mạnh Triều Nhân kêu nó.
Mèo đen cúi đầu liếm móng không để ý tới cậu.
"Gâu." Mạnh Triều Nhân nhìn con mèo rồi lại kêu hai tiếng, "Gâu gâu."
Kêu xong cậu cúi đầu thở hắt vào lòng bàn tay hơi lạnh của mình, đang nghĩ xem đi siêu thị nên mua thứ gì thì con mèo kia đột nhiên nhảy lên ghế như muốn lục cặp sách của cậu.
"Không được, sủi cảo này không cho mày được đâu." Mạnh Triều Nhân ôm cặp lên đầu gối mình rồi đưa tay cản mũi nó, lắc đầu nói, "Của tao mà."
Con mèo chẳng những không chạy mà còn dụi cái đầu dơ hầy vào tay cậu khẽ "meo" một tiếng.
Mạnh Triều Nhân nhếch môi, tiện tay gãi cằm nó rồi lặp lại lần nữa: "Của tao. Không cho mày đâu."
Vừa đen vừa bẩn. Hệt như chuột nhắt vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/694414/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.