Trong mắt người ngoài, Tả Linh Xuyên tuyệt đối là người nắm quyền chủ đạo trong tình cảm.
Đương nhiên chính y cũng nghĩ vậy.
Y có ưu thế vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, thích kiểm soát, tính tình lại kiêu ngạo, ánh mắt nhìn người khác luôn mang theo vẻ khinh thường.
Chẳng ai dám bàn tán lung tung về y, cũng không ai dám đối nghịch với y.
Y là học sinh gương mẫu được các giáo viên xem trọng nhất, gia cảnh ưu việt, trong lớp chẳng ai dám cãi lời y.
Cãi nhau với kiểu người như y quả thực là tai họa.
Mọi người đều biết y đẹp trai, cũng biết y lạnh lùng.
Tính cách khó gần này giúp y tránh được rất nhiều giao tiếp xã hội vô bổ, nhưng đồng thời cũng làm y không có người bạn nào để tâm sự cả.
Y cố ý biến mình thành một ngọn núi tuyết trắng xóa chỉ có thể ngắm từ xa, ai muốn tới gần đều bị cái lạnh thấu xương làm chùn bước.
"Về rồi à?" Mẹ y đang bỏ chén vào máy rửa thì nghe tiếng mở khoá, bà thò đầu ra khỏi bếp nhìn Tả Linh Xuyên thay dép trước cửa rồi nói, "Đây là lần đầu tiên con nói ăn cơm với bạn học ở ngoài đấy."
"Dạ." Tả Linh Xuyên trả lời qua loa rồi đeo cặp về phòng mình.
Mẹ lại hỏi y: "Chơi vui không con?"
Bước chân Tả Linh Xuyên ngừng lại, nhìn bà một cái rồi nói: "Cũng tạm ạ."
Vui? Y cũng chẳng rõ hôm nay mình có vui không nữa.
Thực ra ban đầu y rất phẫn nộ —— Mạnh Triều Nhân và bạn y trao đổi số liên lạc, thậm chí còn lên giường với nhau nữa. Y có lý do để tin rằng hai người kia đã làm rất nhiều lần sau lưng mình.
Nhưng phẫn nộ là cảm xúc cực kỳ mất mặt, sau khi nhận ra điều này, y nhanh chóng kìm nén những dao động trong nội tâm.
Y không nên để ý Mạnh Triều Nhân như vậy, dù sao đây cũng chỉ là một con ruồi suốt ngày lượn quanh y mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.