Hôm nay tâm trạng Tề Kha Hàn cũng chập trùng lên xuống.
Vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch bài bản, thừa dịp Mạnh Triều Nhân bị bệnh sẽ đến tạo ấn tượng tốt để làm tên sói mắt trắng này cảm động.
Ai ngờ Tả Linh Xuyên đột nhiên ập tới cướp hết mọi sự chú ý của Mạnh Triều Nhân.
Thôi kệ. Ít nhất cũng biết nhà Mạnh Triều Nhân rồi, sau này còn nhiều cơ hội mà.
Sau khi trở về hắn không vào nhà ngay mà leo lên tầng cao nhất.
Hắn vứt cặp sang một bên rồi nằm ngửa trên sân thượng nhìn chằm chằm bầu trời đêm lấp lánh sao.
Chết tiệt, ngắm sao cũng nhớ đến đôi mắt Mạnh Triều Nhân nữa.
Tề Kha Hàn gác tay che mặt, nghĩ thầm mẹ nó mình thích Mạnh Triều Nhân đúng là sai lầm mà, đối phương chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn khiến hắn cứ như thằng ngốc si tình vậy.
Mẹ, không thích hắn cũng chẳng từ chối mà còn chủ động quấn lấy hắn rồi hôn hít lên giường...... Báo hại hắn dạo này học hành chểnh mảng, tan học lại nhịn không được chạy xuống máy lọc dưới lầu lấy nước chỉ để đi ngang qua lớp Mạnh Triều Nhân nhìn cậu một lần.
Sau khi chửi thầm Mạnh Triều Nhân mấy phút, tâm tình hắn mới khá hơn chút ít, ngồi dậy lấy điện thoại ra khỏi cặp rồi xụ mặt nhắn tin cho Mạnh Triều Nhân hỏi xem cậu đã khỏe chưa.
Cũng may lần này không có dấu chấm than đỏ chót trước tin nhắn nữa.
Mạnh Triều Nhân nhanh chóng trả lời hắn: [ Khỏe lắm rồi ]
Một lát sau, Mạnh Triều Nhân lại nhắn: [ Cảm ơn cậu nhé ]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.