Trên bục giảng có một chậu hoa nở rất đẹp.
Khi ngẩng đầu lên mọi người đều nhịn không được nhìn về phía nó.
Tả Linh Xuyên sửa lại cổ áo rồi cúi đầu nhìn hộp cơm trong hộc bàn.
Xem ra đã hết bệnh rồi.
Tuy y đã cho số liên lạc nhưng vẫn không muốn công khai qua lại với Mạnh Triều Nhân.
Mạnh Triều Nhân không dám tới gần y, y cũng không thể dẹp bỏ sĩ diện để bắt chuyện với cậu.
Thế thì cứ tiếp tục giữ khoảng cách như vậy đi.
Tả Linh Xuyên hờ hững nghĩ thầm, đang định cất bài tập trên bàn thì chợt nghe ngoài lớp có người oang oang gọi tên Mạnh Triều Nhân.
...... Đúng là âm hồn không tan mà.
Y không quay đầu lại nhưng có thể nghe thấy tiếng ghế của Mạnh Triều Nhân bị xê dịch phát ra tiếng ken két chói tai.
Không do dự chút nào à? Nghe Tề Kha Hàn gọi là hớn hở đi ra ngay à?
Tả Linh Xuyên nhíu mày, cố phớt lờ động tĩnh bên ngoài nhưng lỗ tai lại không chịu nghe lời y mà phóng đại giọng nói của Tề Kha Hàn và Mạnh Triều Nhân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/694478/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.