Điên rồi sao. Thế mà lại làm chuyện này ở trường.
Tả Linh Xuyên cởi nút áo sơ mi trên cùng rồi điều chỉnh nhịp thở, rốt cuộc trái tim đập loạn dần ổn định lại.
Lý trí nói cho y biết cả thời gian và địa điểm này đều không thích hợp, nhưng dục vọng bị khiêu khích hệt như chiếc lồng sắt nhốt chặt y tại chỗ.
Biết mình đang làm liều vì có nguy cơ bại lộ nhưng nội tâm càng thêm hưng phấn kích thích.
Có lẽ sau khi về lớp sẽ bị người khác bàn tán.
Nhưng nếu y quay lưng bỏ đi, ném Mạnh Triều Nhân cho Tề Kha Hàn thì y cũng chẳng cam tâm.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực y rất ghét kiểu tự tiện nhảy ra ngáng đường của Tề Kha Hàn. Tả Linh Xuyên cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu niên bị bạn mình bịt miệng, đối phương nhìn y bằng đôi mắt đen láy như con mèo đen hay bám người xin ăn trong cư xá.
Khung xương Mạnh Triều Nhân nhỏ nhắn, thấp hơn bọn họ một cái đầu nên khi đứng giữa hai người hệt như nhân bánh quy. Ba người trong phòng vệ sinh hơi chật, đứng sát nhau như vậy có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương.
"Im lặng." Tả Linh Xuyên nói, "Lát nữa đừng có phát ra tiếng nghe chưa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/694485/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.