Hôn Tả Linh Xuyên...... Đây cũng là ảo tưởng của cậu sao?
Khi bị đầu lưỡi thoang thoảng hương bạc hà vạch mở hai hàm, Mạnh Triều Nhân mở to mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại của Tả Linh Xuyên trước mắt mình.
Đây tựa như phát hiện ốc đảo trên sông băng, xác suất xảy ra vốn dĩ phải bằng không.
Mạnh Triều Nhân từng tưởng tượng Tả Linh Xuyên bị cậu chọc giận sẽ chửi mắng cậu, lạnh lùng khinh bỉ cậu, hiếp cậu với mục đích làm nhục......
Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh Tả Linh Xuyên hôn mình cả.
Bao lâu nay cậu vẫn luôn sống một cách bệnh hoạn như thế, trở thành một kẻ lập dị, tìm được khoái cảm từ sự tổn thương của người khác.
Tại sao lại hôn cậu?
Mạnh Triều Nhân chưa kịp nghĩ rõ ràng thì đã bị Tả Linh Xuyên bịt mắt lại. Cậu từng ngửi trộm mùi hương của Tả Linh Xuyên rất lâu, đây là lần đầu quang minh chính đại cảm nhận mùi hương và nhiệt độ của y.
Sau khi mất đi thị giác, xúc cảm nóng ướt mềm mại của đầu lưỡi chạm nhau càng thêm rõ ràng. Cậu thử đáp lại đối phương, ngậm lấy đôi môi mỏng bạc tình của Tả Linh Xuyên rồi bắt đầu mút đầu lưỡi nam sinh như mút một viên kẹo bạc hà.
Nhiệt độ cơ thể Tả Linh Xuyên luôn luôn thấp, bàn tay phủ lên mặt cậu mới đầu hơi lạnh, sau khi bị hơi thở của cậu phả vào thì tựa như có cùng nhiệt độ với mặt cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/694557/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.